Mình thừa nhận là mình đã quá chủ quan và thiếu sự chuẩn bị, vì mình cũng là một trong số đó, và quan trọng hơn là, hiện mình lại đang là sinh viên năm 1 của một trường y chuyên đào tạo nha sỹ. Đơn giản vì trước đây, anh trai mình cũng đã tốt nghiệp khoa y của trường RUDN, một trường đại học cũng nổi tiếng ở Nga, nên khi còn ở VN mình mới nghĩ anh mình không cần học tiếng trước vẫn có thể theo được thì mình cũng vậy.
Nhưng thật sự là mình đã sai, vì khả năng và hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau, và chẳng có ai giống ai cả. Thời gian trôi qua cũng gần 2 năm, giờ đây mình có thể nghe và hiểu được chút chút, cũng như có thể đọc và hiểu sách, nhưng ngôn ngữ đối vs mình vẫn là rào cản lớn nhất. Gần một tuần nay mình cảm thấy rất mất cân bằng, chuyện học hành trả bài nợ môn khiến cho mình rất căng thẳng, thêm vào đó anh trai mình cũng nhắn tin nói rằng mẹ của mình hiện tại sức khỏe không được tốt, mình nhất định không được để mẹ bị nặng hơn. Mình thấy rất mù mịt, vì trước mình có rất nhiều anh chị VN đã không học được mà phải về nước.
Đã gần hai năm rồi mình ko về nhà, Nga lúc nào cũng lạnh và dày tuyết, mình lại không có người thân và rất ít bạn bè ở đây, mình thấy rất buồn và mong ước là mọi chuyện sẽ có thể ổn, hay chí ít lúc này cũng có một chỗ dựa tinh thần, để mình có thể vững chãi hơn, vì thực sự là, mình cảm thấy đã quá sức vì phải chống chọi một mình nơi xa xôi này lắm rồi…
Nguồn:duhocsinh