Tôi sẽ phải bỏ cái thói tự tung tự tác thích làm gì thì làm, sẽ biết lo cho bản thân và người khác hơn, sẽ phải tập xem những bộ phim ướt át… (Nguyễn Trọng Du, Nga)

Nếu tôi yêu một cô gái ở Volga - 0

Những cô gái Việt Nam ở Volga đối với tôi chỉ là những chàng đàn ông có ngực luôn là cảm nhận của riêng tôi và cũng vì thế mà nhiều khi không tìm ra cho mình một chút hành động ra vẻ dịu dàng với người khác giới. Ban đầu còn lạ, giờ mọi người cũng lấy đó làm quen. Đơn giản vì tôi không chủ đích tìm cho mình một tình yêu ở chốn xa xôi trong cái xã hội người Việt bị thu nhỏ này. Đó thực sự là một điều bức bối như chân vốn nhiều mồ hôi lại còn bị ép mang giầy da bực bội.

Tôi nghĩ là thế, nhưng nếu như một ngày nào đó chẳng đẹp trời, bị thiên thạch rơi vào đầu hoặc một cô gái nào đó từ trong truyện tranh xuất hiện. Nếu như tôi phải lòng mà thầm thương trộm nhớ một cô gái Việt Nam giữa trời Volga đẹp lạ… thì hẳn thế giới trong đôi mắt này sẽ lạ và đẹp như một vì sao.

Nếu ngày ấy tới, tôi sẽ phải bỏ cái thói tự tung tự tác thích làm gì thì làm, sẽ biết lo cho bản thân và người khác hơn, người khác ở đây là một ai đó gần gũi lắm.

Nếu điều lạ lùng ấy là có thật, hẳn tôi sẽ biết ngậm miệng lúc cần, biết nói những lời có cánh thật dễ nghe, biết kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện trên trường, ở ký túc xá, ngoài bếp hay thậm chí trong một bộ phim Hàn nào đó mà nhân vật chỉ mang tên “con này con kia, thằng đấy thằng nọ”.

Người con gái ấy ở Volga hẳn cũng biết nấu ăn, sẽ bỏ được thực đơn mỗi tháng 1 món như bây giờ, sẽ nhắc tôi hộp sữa nào đã quá hạn sử dụng đáng bị bỏ đi cho cô nàng làm mặt nạ…

Còn nhiều điều có thể thay đổi nữa, chắc là sẽ tốt đẹp hơn những điều đang thuộc về cuộc sống của tôi hiện tại. Những liệu đó có phải là những thứ tôi cần, khi mà bản thân buộc phải hy sinh những điều quý giá của tự do.

Tôi sẽ phải nhét lịch tập hàng ngày vào những khoảng thời gian không bận bịu, để rồi cứ hở ra một tí là bị kêu ý ới sai vặt chạy vào lấy chai nước mắm, lọ muối tiêu… Tôi sẽ không còn cái thói quen đặt nồi súp chiếm bếp từ đầu buổi chiều, để rồi lúc vào nêm mắm nêm muối gọi là trình diễn thế thôi…

Tôi sẽ phải lẽo đẽo theo sau đẩy cái xe chất đồ trong siêu thị vòng đi vòng lại tới mỏi chân và ngáp sái hàm vì buồn chán không chừa một chỗ nào. Tôi sẽ phải linh kỉnh một đống đồ đầy tay trong khi cô nàng tung tăng xách mỗi cái túi đeo vai tý tẹo. Tôi sẽ than vãn sao mua cái gì mà nhiều thế, mặc dù có cả những thứ từ bé đến nhớn mình chưa biết nó dùng để nấu nướng hay làm đẹp điều gì…

Tôi sẽ phải học cách mỉm cười khéo với mấy cu cậu cùng phòng khi thường xuyên có một khách nữ ghé thăm, khi thỉnh thoảng làm ồn phòng với một vài âm thanh ú ớ. Chà, giường mình vốn nhiều đồ chật chội rồi, cũng chỉ quen nằm một mình thôi, nhưng nghe cũng thú vị đây.

Tôi sẽ phải tập xem những bộ phim ướt át và học làm quen kiểu kiểu mấy thằng cha tóc xanh tóc đỏ, tóc chẳng rõ dài rõ ngắn và ẻo lả như con gái trong phim. Nghĩ đến đây mà rợn hết cả người.

Và vấn đề cuối cùng là thời gian. Xin lỗi vì tôi cần thời gian để làm mới và tốt đẹp chính mình, có thời gian thì nghịch ngợm, có thời gian thì nghiên cứu viết lách, có thời gian nữa thì ngủ. Tại sao phải chia sẻ tuổi trẻ của mình với một người chắc gì đã thành chồng thành vợ với nhau.

Vả lại tôi cũng quen sống dân chủ lâu rồi, không hiểu cô nàng kia có chịu được sự dân chủ đến thái quá và vô tâm như tôi. Các chị em bao giờ cũng khó hiểu cả, họ có quyền biện hộ bằng hai chữ lý tính. Trong quyền lợi họ đòi công bằng, trong nghĩa vụ họ muốn ưu tiên. Rõ là những nhà thông thái.

Anh em ký túc xá đang ra vào những câu chuyện về bạn gái mới còn độc thân. Cô ấy mới thay ảnh đại diện facebook, mới đăng một đống ảnh rất vui và câu trạng thái thú vị vô cùng. Cả cậu người Indonesia năm nhất khoa Tin cũng đang tòm tem để ý. Ai cũng ở đây đủ lâu để biết tình yêu của những cô gái chảnh chọe lúng liếng thế nào, nhiều người đang dè chừng chờ đợi một khoảnh khắc nào đó, nhiều người đứng xem, còn tôi sẽ chờ bình luận cuộc tranh tài. Học – nghịch – ngủ – viết… nên giờ thành ra vô cảm ngay cả với một cô nàng xinh xắn như vậy. Nên tóm lại là giờ tôi vẫn vui vẻ độc thân. Mà cũng đúng, những cô gái Việt Nam ở Volga đối với tôi chỉ là những chàng đàn ông có ngực, mà ngực của họ còn nhỏ hơn cả của tôi nếu dùng số đo cơ bản. Vậy thì còn có lý do gì, chịu.

Nguyễn Trọng Du

Nguồn:vnexpress

 


©Thời báo NGA - Báo điện tử tiếng Việt hàng đầu tại Nga