Bầu trời nước Nga sang xuân mà cảnh vật lại im lìm trong cơn ngái ngủ của mùa đông. Nước Nga vẫn rụt rè trong từng hơi thở có phần nặng nhọc, cho lòng tôi thêm bâng khuâng, xao xuyến. (Đặng Văn Hải, Nga)

Nước Nga mùa không lá - 0

Chuyến xe khởi hành lúc 5 giờ sáng, cái giờ mà bóng tối vẫn bao trùm lấy con phố Moscow, ôm trọn cả nhà ga sầm uất nhất. Đâu đó tôi vẫn thấy có những thực khách đi làm, đi công tác, đi chơi… ngồi chờ đến chuyến của mình.

Có lẽ tôi bị ám ảnh bởi cái nét văn hoá đặc trưng của người châu Âu, họ vẫn lặng lẽ cầm cuốn sách trên tay và đọc một cách chậm rãi, lặng lẽ. Cũng có một vài anh chàng cao lớn khác say sưa lắc lư trong điệu nhạc với chiếc headphone to chụp ngang đầu…

Sau hơn 3 giờ đồng hồ, tôi đã dừng chân tại bến xe của thành phố Tula, lúc này đã gần 9h sáng và cảnh vật dường như bừng tỉnh. Tôi vội vã rửa mặt để chào đón ngày mới.

Tula là một thành phố rộng, nằm cách thủ đô Moscow 200km về phía bắc. Nếu đem đi so sánh với diện tích của Việt Nam thì thành phố Tula rộng bằng cả miền Bắc Việt Nam.

Nước Nga mùa không lá - 1

Nơi đây được mệnh danh là thành phố anh hùng, bởi trong chiến tranh thế giới thứ hai, chính Tula đã hy sinh rất nhiều anh hùng, bộ đội và là nơi đã ngăn chặn được đoàn quân xâm lược trước khi chúng tiến vào thủ đô. Chính kẻ thù đã dùng Tula để làm bàn đạp tấn công vào Moscow. Nhưng bằng sự quả cảm, anh dũng của mình, họ đã ngăn chặn được những đợt kẻ thù trong các công cuộc kháng chiến.

Trước mắt tôi là khung cảnh có phần trầm và nhẹ nhàng đến mức buồn man mác. Những hàng cây bên đường xếp thành những dải lụa chạy tít tắp con phố Tula anh hùng.

Rõ ràng mùa đông châu Âu tuyết không thể thiếu, nhưng lá lại thiếu. Những hàng cây bạch dương khẳng khiu trụi lá đứng trơ mình giữa mùa đông hao gầy, nhưng không có một chút e sợ mà ngược lại chúng rất hiên ngang, quật cường đâm thẳng những cành cây lên trời xanh.

Nước Nga mùa không lá - 2

Nhắc đến bạch dương, tôi lại nhớ đến bài thơ của Tố Hữu:

“Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan

Đường bạch dương sương trắng nắng tàn

Anh đi, nghe tiếng người xưa vọng

Một giọng thơ ngâm, một giọng đàn…”

Tula đã bước sang mùa xuân mà dường như đây mới chính là thời điểm “chuẩn nhất” của mùa đông. Nhiệt độ ở đây xuống thấp, tuyết rơi rất nhiều, thi thoảng có vài hạt mưa nhẹ lất phất làm tuyết tan nhão nhoét rồi lại đóng thành băng. Nếu bạn đi không khéo sẽ bị trượt ngã bầm chân.

Tula đón khách bằng trận mưa tuyết. Đến khi tôi tìm được quán trà ven đường và nhìn lại trên người, áo, balo đã bạc trắng của màu tuyết. Hôm nay nhiệt độ rơi vào khoảng -7 độ không quá khắc nghiệt, nhưng nếu đi đủ lâu ngoài trời thì bàn tay chẳng có cảm giác gì nữa.

Mùa đông châu Âu trốn nắng lâu thật. Mấy ngày trước tôi còn thấy những hạt nắng rải xuống nơi đây, vậy mà giờ sao hiếm hoi quá, chỉ còn lại những mảnh rừng nhuốm một màu nâu xám, cùng cơn gió réo rắt thổi… khiến cho cảnh vật càng hoang sơ và tiêu điều hơn.

Tôi tạm biệt thành phố yên bình này và hy vọng sẽ có một ngày trở lại để chiêm ngưỡng, nhưng không phải là tuyết, cũng không là những hàng cây già lặng lẽ đứng ven sông. Thứ mà tôi muốn chiêm ngưỡng cho lần đến sau chính là mùa hè của hoa dại, cây xanh, đám cỏ, đài phun nước tuyệt đẹp… Có lẽ những gì tinh tuý nhất vẫn đang chờ những du khách như tôi khám phá.

Nước Nga đã kịp chìm vào bóng tối tầm 17h để khép lại một ngày ngắn ngủi. Một mùa đông với đêm dài dằng dặc và ngày ngắn ngủi quay quắt qua thật nhanh.

Đặng Văn Hải

Nguồn: vnexpress

 


©Thời báo NGA - Báo điện tử tiếng Việt hàng đầu tại Nga